ĐỪNG ĐỂ ĐẾN GIỜ CHẾT MỚI THAN TRÁCH MÌNH

I. Nỗi lo lắng lúc giờ chết đến

Chúng ta hãy tưởng tượng đến những bệnh-nhân trầm trọng chỉ còn sống được mấy giờ nữa thôi. Thật đáng thương hại! Họ đang chiến-đấu với tử-thần với bao đau đớn nhọc nhằn, mồ hôi lạnh toát, yếu-liệt đến mức độ tai nghe, miệng nói, trí hiểu, tất cả đều rất khó khăn. Giữa những đau khổ cùng cực đó, giờ chết từ từ đến. Nhưng đáng lẽ phải nghĩ đến phần hồn, gấp rút lo cho phần rỗi đời đời, họ chỉ nghĩ đến các bác-sĩ, thuốc men làm sao cứu sống họ. Thánh Lô-ren-sô Jút-ti-ni-ăng nói: “Họ chỉ lo nghĩ đến thân xác họ, làm sao khỏi chết.”

Các thân-nhân bạn bè sợ mất lòng họ, nên không dám báo cho họ biết giờ chết đã thật gần kề, để lo liệu nhậh các phép bí-tích sau cùng. Ôi Lạy Chúa! Hạnh-phúc cho những ai có thân-nhân, bạn-hữu trong Giáo-Hội biết giúp họ được chết lành và được cứu rỗi đời đời.

Trong giờ nguy nan đó, kẻ liệt thấy các việc trong gia đình lộn-xộn, các bác-sĩ thăm viếng liên miên, họ đầy kinh-sợ và tự nói với mình: “Than ôi! giờ chết của tôi đã gần!”

Họ lại kinh-sợ hơn khi nghe tiếng loan báo: “Hãy lo sắp xếp việc gia đình, vì người sắp chết, chứ không còn sống được nữa đâu.” (I-sai-a 38 :1)

Trăm ngàn thứ làm bệnh-nhân rối trí: Nhà cửa, đồ đạc, tài-sản, thú vui, bạn bè v.v…Luật-sư đã đến và sẳn sàng làm chúc-thư, rồi trăm ngàn thứ phải nhớ đến, cái này cho ai, cái kia dùng vào việc gì. Sao không lo chuẩn-bị những việc đó từ trước đi, để giờ chết chỉ lo phần rỗi? Lo hết các thứ của cải vật chất, nhưng chết rồi mang theo được những gì? Vỏn vẹn chỉ một bộ đồ che thân, rồi cũng mục nát với thân xác trong mồ.

II. Trở lại ngay, đừng trì hoãn

Điều đau đớn nhất cho những kẻ liệt là tiếng lương-tâm cắn rứt, khi nghĩ đến trong cuộc đời bê-bối của mình, đã được nghe bao lời mời gọi của Chúa qua sách vở, bạn hưũ, thân nhân, vị linh-hướng. Nhưng nghe rồi để đó, hoặc có những ý-định, nhưng không bao giờ đem thực-hành. Họ tự rủa mình: “Thật bất hạnh cho tôi! Đã bao phen Chúa soi sáng cho tôi, khuyên nài tôi tính sổ lương tâm, nhưng tôi giả điếc làm ngơ, nay giờ chết của tôi đã gần kề! Sao từ trước đến nay tôi không tránh xa các bạn bè xấu nết, những dịp xấu xa nọ, để đi xưng tội hàng tuần, hay ít ra là hàng tháng? Thực hành những điều đó phải cố gắng thật, nhưng để được cứu rỗi, hỏi còn việc nào quan trọng hơn, đáng cho ta bỏ thì giờ và công sức để lo lắng hơn? Nghe những điều phải, điều nên làm, tôi đã có những quyết-tâm, nhưng có bao giờ tôi đem thực hành đâu: Nếu tôi làm thì bây giờ tôi hạnh-phúc biết bao!”

Hiện giờ, Chúa đang cho chúng ta nhiều thì giờ quí báu đó, hãy dùng thời giờ đó vào việc cứu-rỗi chúng ta, đừng để đến giờ chết, vừa đau đớn và than phiền đủ thứ. Cũng đừng làm như những kẻ phải sa hỏa-ngục, rồi mới tự than trách tội-lỗi mình, đã làm cớ cho mình phải án phạt. Nhưng than trách lúc đó không còn cứu vãn được gì, không lợi ích gì!

 

LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã soi sáng cho con biết giờ chết của con đã gần. Con cảm tạ Chúa đã cho con đủ thời giờ để sám-hối tội-lỗi con. Từ nay, con không dám rời xa Chúa nữa. Con không dám khinh thường lời mời gọi của Chúa.

 

Thật đáng kinh sợ cho con, nếu con cứ tiếp tục chống lại ơn Chúa, Chúa sẽ bỏ con. Con lo buồn, vì con đã yêu trần thế, và không yêu Chúa là Đấng đáng mến yêu.

 

Lạy Đấng đã tạo dựng nên con và là Đấng cứu-chuộc con! Thay vì yêu mến Chúa để đáp lại tình Chúa yêu con, con lại phản nghịch và quay lưng lại với Chúa! Lạy Chúa Giêsu! Chúa của lòng con, con xin canh-tân đời sống con. Con xin từ bỏ các thú vui đê-hèn trần thế, và chỉ yêu một mình Chúa mà thôi.

 

Từ nay con xin vui lòng chấp nhận bệnh tật, đau yếu và tất cả các nỗi khổ-cực khác Chúa gởi đến để đền tội con và tỏ lòng mến Chúa. Lạy Đấng tốt lành vô biên! Con xin yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Xin Chúa cho con ơn bền-đỗ và ngày càng yêu mến Chúa hơn.